814 Ent
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

814 Ent

::. Welcom to 814 Entertainment .::
 
HomeGalleryLatest imagesSearchRegisterLog in

 

 Nhớ thầi :( . :> ...

Go down 
AuthorMessage
kaznluvheo.forever

kaznluvheo.forever


Tổng số bài gửi : 39
Points : 153
Reputation : 0
Join date : 2010-01-24
Age : 27
Đến từ : sự thụ tinh =))

Nhớ thầi :( . :> ... Empty
PostSubject: Nhớ thầi :( . :> ...   Nhớ thầi :( . :> ... I_icon_minitimeMon Jan 25, 2010 10:38 am

Khi con cất tiếng chào thầy, như một môn sinh vừa mới vào trường, thì thầy đã có hơn 40 năm dấn thân vào cuộc chơi “nhiếp ảnh”, trở thành một cây đại thụ trong nước, tỏa bóng ra cả thế giới.

Con, phim chưa biết, hóa chất chưa rành, bố cục, ánh sáng rối rắm như tơ vò, chỉ biết mang tấm lòng nhiệt thành của tuổi trẻ mở toang cánh cửa nhiếp ảnh còn quá nhiều mới mẻ và xa lạ.









Thầy như một người cha, nhìn xuống mỉm cười, đưa đôi bàn tay đầy vết nhăn vì năm tháng thấm nhuộm hóa chất thuốc hình, dìu dắt chúng con những bước đi chập chững trên con đường nhiếp ảnh nghệ thuật đầy hoa thơm cỏ lạ nhưng cũng lắm chông gai.

Dõi theo những bước chân non trẻ, thầy vui khi thấy chúng con từ từ trưởng thành, như những cánh chim vừa ra ràng, xa lìa tổ ấm, đi tìm cho mình mỗi người một dấu ấn riêng: kẻ thiên về thể loại ảnh đen trắng, người thích ảnh màu, mở ra các con đường khác nhau: phong cảnh, chân dung, đời thường… mà trong đó không ít lần chúng con vấp ngã, lạc hướng khiến thầy đau lòng, truyền thêm hơi ấm, sức mạnh, nghị lực và nhất là truyền thêm niềm tin như lời nhắn nhủ bên tai: nghệ thuật phải đi bằng chính đôi chân của mình.

Người dân quận 4, thành phố Hồ Chí Minh vào thập niên 1980 – 1990 thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy vào mỗi buổi chiều, một ông già đầu bạc cùng các môn sinh kéo nhau lên giữa cầu Mống, Khánh Hội trên sông Sài Gòn, nơi cấm xe qua lại, luận bàn về nền nhiếp ảnh nghệ thuật mà thầy luôn nói đùa đó là “Hoa sơn luận kiếm” như trong truyện Võ lâm ngũ bá của Kim Dung. Những dự định sáng tác, những nơi đã đi, một vài tác phẩm vừa mới chụp xong đều được mang ra tranh luận, một mái đầu bạc cạnh mái đầu xanh, mong tìm ra cái đẹp, cái hay ghi lại cho đời.
Chúng con, non người nhẹ dạ như ếch ngồi đáy giếng coi trời bằng vung, hình nào mình chụp cũng hay cũng đẹp, tưởng chừng như thế gian này cái rốn vũ trụ là chính mình. Bằng kinh nghiệm và vốn sống, bằng tấm lòng độ lượng bao dung, thầy chỉ ra cho chúng con con đường phải đi, không chỉ riêng trong nghệ thuật mà còn có cả đường đời, con đường làm người. Ở đây tuổi tác hầu như không còn, giữa ông lão 70, 80 hay tuổi trẻ 20, 30 như hòa quyện lấy nhau trong niềm say mê chung nhiếp ảnh.

Phương pháp dạy của thầy giống như người xưa truyền tâm ấn, chỉ một chữ, một câu, một hình anh, tùy theo căn cơ của mỗi người mà “ngộ”. Có người nhận ra như một chiếc lá rơi bên bờ cỏ, một vầng trăng khuyết treo đầu non, một ly rượu say trên lưng ngựa. Nhưng cũng có người nhận ra như một thanh kiếm vung giữa trời xanh, quất mạnh vào mảng đời thường làm bắn tung cuộc sống đầy hỉ, nộ, ái, ố, ai, lạc, dục, được bấm máy đúng lúc, ghi lại, làm lay động lòng người.
“Nhiếp ảnh nghệ thuật” nghe sao nhẹ nhàng mà lắm chông gai khiến không ít người dừng bước nửa chừng, nhưng với thầy chỉ có con đường đi tới, đi suốt cả cuộc đời mình, chẳng những là một tấm gương cho chúng con noi theo mà còn là một thời vang bóng đưa nền nhiếp ảnh Việt Nam sánh vai cùng năm châu bốn biển. Chúng con, lớp người đi sau, với những tác phẩm của mình, một vài giải thưởng đạt trong và ngoài nước như một món quà dâng lên mừng thọ tuổi thầy. Thượng thọ 80 qua đi, chúng con nghĩ đến 90 rồi 100, với những tác phẩm mỗi ngày một đẹp hơn, sáng tạo hơn. Vậy mà…

Chúng con vẫn biết tuổi thọ 84 là đủ trong cuộc đời, nhưng lại quá ngắn trong trời đất, chuyện sinh ly tử biệt là lẽ thường tình trong cuộc sống, con người đến rồi lại đi, cuộc đời như một cõi tạm cho ta đi về. Vậy mà chúng con vẫn cảm thấy tim mình quặn đau khi nghe tin thầy từ giã chúng con ra đi, trở về cùng cát bụt, chúng con muốn cất lên tiếng gọi “thầy ơi”, nhưng chỉ thấy mình nghẹn lời. Năm tháng rồi sẽ phôi pha, nhưng hình bóng thầy: một mái đầu bạc, đôi bàn tay nhăn và một tấm lòng vàng, vâng, một tấm lòng, vẫn mãi mãi đọng lại trong lòng chúng con.
Back to top Go down
http://www.lauxanh.u
 
Nhớ thầi :( . :> ...
Back to top 
Page 1 of 1
 Similar topics
-
» Vì thầi có chữ tâm :> . :D ...
» MU mua Sissoko - 'thải' Tosic?
» Nhữg lời thầi trog tim con :> ....

Permissions in this forum:You cannot reply to topics in this forum
814 Ent :: Chát Chít ......... :: Chuyện trường lớp-
Jump to: